CHIẾN TRANH VỐN TÀN NHẪN
(viết ở phần bàn luận tại FB. Nguyễn Lãm Thắng,
thân gửi Bút Lông Kim)
Chiến tranh vốn tàn nhẫn!
Trong nội bộ người Việt Nam chúng ta: Bên nào cũng bắn giết đối phương, và bên nào cũng bắn nhằm cả dân thường vô tội! Bên nào cũng yêu nước theo chính kiến của mình, và bên nào cũng đồng bào ruột thịt!
Đối với ngoại quốc: Mỹ chống cộng, ngăn chặn “làn sóng đỏ”, vì khối cộng sản quyết nhuộm đỏ thế giới; và Xô – Trung (trực tiếp, viện trợ) chống Mỹ — nước đứng đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa –, quyết đẩy khối tư bản đến chỗ giẫy chết, và cũng vì Mỹ cùng khối tư bản quyết làm sụp đổ khối cộng sản (*)!
Đúng vậy, chiến tranh vốn tàn nhẫn, và cả thâm độc nữa!
Đó là một điều không có gì mới. Và mặc dù điều đó đúng với sự thật lịch sử, nhưng cho đến nay, sau gần 40 năm (kể từ 30-4-1975), chưa dễ đã được chấp nhận ở cấp quyền lực cao nhất (ngoại trừ cố thủ tướng Võ Văn Kiệt), đồng thời cũng chưa dễ được sự đồng thuận ở số người bảo thủ, bị nhồi sọ một chiều, hiện còn đứng ở lập trường bên này hay bên kia một cách cực đoan, không muốn nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật. Tai hại thay, họ cũng không muốn hòa giải dân tộc thật sự, cụ thể, trong đời sống chính trị – xã hội ở nước ta.